Yêu em xin làm chuyện xấu
Phan_4
Chương 4.1:
Đuổi đến nơi, Lương Tuấn kéo tay Sở Mạn Hà ngay trước cửa thang máy.
“Còn có chuyện gì sao?” Sở Mạn Hà đứng thẳng lưng, cũng không quay đầu lại mà
hỏi.
“Anh cho là em không có tư cách để tức giận.” Biết rõ cô khóc nhưng giọng nói
của anh cũng không dịu đi. “Trương hợp đó, dù là ai cũng nghĩ như vậy.”
“Em biết, là em sai, em xin lỗi được chưa?”
Nhìn bóng lưng của cô, tính khí của Lương Tuấn lại nóng lên.
Nói xin lỗi? Trong miệng nói như vậy nhưng ngay cả đầu cũng không quay lại, một
chút thành ý cũng không có.
“Nói xin lỗi? Giữa chũng ta không có bất cứ quan hệ gì, em không cần nói xin
lỗi với anh!”
“Vậy cám ơn anh đã chỉ dạy!”
Cô rút cánh tay về, bước nhanh vào thang máy, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ cố gắng tìm
cái nút, mắt thấy cửa thang máy chậm dãi đóng lại…
“Chờ một chút!” Một cái chân thon dài đột nhiên đưa vào chắn ở cửa, ngay sau đó
một thân thể cao lớn cũng chen lấn đi vào. “Anh muốn em nói mọi thứ rõ ràng!”
Cơ thể cao lớn của anh gần như chiếm hết không gian.
Cô đã nói xong cũng rất rõ ràng, là lỗi của cô, cô rất áy náy, anh còn muốn cô
phải nói gì nữa?
Những thương tâm nghẹn ở cổ họng, nhưng một câu cô cũng không nói ra, chỉ có
thể cúi thấp đầu tay níu lấy vạt áo, dùng trầm lặng để che dấu sự khổ sở của
cô.
Sự yên tĩnh chết tiệt này khiến Lương Tuấn mất đi tính nhẫn nại, liền nắm lấy
bả vai cô rống to một trận.
“Nếu đã dám làm thì phải dám chịu trách nhiệm!”
Đột nhiên nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt của cô khiến anh giật mình.
Cô khóc thật!
Khiếp sợ nhìn nước mắt như hoa lê đái vũ, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp đến kì
lạ, suy nghĩ của anh hoàn toàn bị rối loạn.
Đáng chết! Anh buồn bực vò đầu.
Anh cũng không phải chưa từng gặp phụ nữ láo loạn, cho dù là có kinh nghiệm
tình trường lão luyện, thủ đoạn có cao minh hơn nữa cũng chưa từng khiến tâm
anh hoảng loạn, nhưng cô gái ngây ngô non nớt trước mắt này lại chỉ dùng vài
giọt nước mắt liền phá hủy toàn bộ bình tĩnh của anh!
Rốt cuộc cô là loại phụ nữ nào? Rõ ràng phút trước còn nhiệt tình ôm người đàn
ông khác, phút sau lại bày ra dáng vẻ đáng thương vô tội.
Rõ ràng cảm thấy cô đang diễn kịch, nhưng nhìn gương mặt yếu đuối vô tội của
cô, Lương Tuấn lại có cảm giác thất bại trước nay chưa từng có.
Nếu như cô muốn hấp dẫn sự chú ý của anh, vậy thì cô đã làm được rồi!
“Em thừa nhận là em sai, nhưng em cùng tổng giám đốc Địch thật sự không có gì.
Em tới chỉ là muốn đem áo khoác trả lại cho anh, muốn mời anh ăn bữa cơm, cám
ơn anh đêm hôm đó đã đưa em về, còn cho em mượn áo khoác, chỉ như vậy
thôi.” Nghe giọng nói của cô lúc này khiến người ta không đành lòng.
Chỉ như vậy?
Vậy đêm đó cô chủ động tìm đến anh, còn cả gan mời anh vào nhà, chẳng lẽ là anh
hiểu lầm?
Cẩn thận xem xét cô một hồi, thế nào anh cũng không nhìn ra, chẳng qua là cách
mấy ngày, người phụ nữ này liền phân thân thành hai người?
Trong lúc bất chợt, một ý nghĩ thoáng qua đầu, khiến cho đầu óc rối loạn toàn
nghi ngờ có lời giải đáp.
Anh đã hiểu! Người phụ nữ này đang cố vờ tha để bắt trong trò chơi này!
Biết anh nổi lên đề phòng đối với cô, cho nên hôm nay sắm vai một cô gái nhu
nhược ngoan ngoãn, muốn tranh thủ sự chú ý cùng thông cảm của anh.
Thể nào nhìn người phụ nữ này đơn thuần như vậy, chắc là rất giỏi tính kế…
Đã nhìn ra thủ đoạn của cô, đáng ra anh phải tránh xa cô một chút, không nên có
bất cứ dính dáng gì đến cô, nhưng hết lần này đến lần khác, đáng chết …anh lại
phát hiện mình có hứng thú đối với cô.
Quả thật cô không giống những người phụ nữ mà anh đã từng gặp.
Cô rất xinh đẹp, vẻ đẹp động lòng người, lại có đôi mắt trong sáng, cùng với
hơi thở điềm tĩnh kỳ lạ, khiến cho người ta bị mê hoặc.
Nếu cô muốn chơi, vậy anh sẽ theo đến cùng!
Giấu đi đáy mắt tức giận, anh tự nhiên chậm rãi nở một nụ cười mê người.
“Sở tiểu thư…Anh có thể gọi em là Tiểu Hà không?”
“Được, có thể chứ.” Cô vội vàng gật đầu, đột nhiên anh thân mật như vậy không
biết phải làm sao.
“Chuyện vừa rồi anh xin lỗi, là anh không biết tốt xấu, hi vọng em đừng để
trong lòng.”
Sở Mạn Hà ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu tại sao thái độ của anh lại thay đổi
nhanh như vậy?
Dĩ nhiên cô sẽ không ngây thơ cho là mấy câu nói là có thể thuyết phục một
người đàn ông ngoan cố kiêu ngạo, nhưng anh lại nở nụ cười trí mạng như vậy,
khiến cô đầu óc hỗn loạn không thể suy nghĩ.
“Không sao, anh hiểu là tốt rồi.” Cô lắp bắp đáp.
Anh từng bước tiến đến gần cô, thân thể cao lớn mang đến cảm giác áp bức, khiến
cho hô hấp của cô càng trở nên khó khăn, mỗi một ngóc ngách trong thang máy nhỏ
bé đều tràn ngập hơi thở của anh…
Hôm nay ngoại trừ mùi xà phòng nhàn nhạt, còn có nhiều hơn hơi thở nam tính
quyến rũ của đàn ông, khiến cho cô không khỏi đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên
nhìn anh.
“Bữa tối anh mời, coi như nhận lỗi được không?”
Sở Mạn Hà kinh ngạc ngẩng đầu lên, bất ngờ ánh mắt đụng phải cái nhìn của anh,
dường như trong con ngươi màu đen đó có xoáy nước sâu thẳm đang muốn cắn nuốt
cô, một tia lí trí sống sót đã kịp thời kéo cô ra ngoài.
“Không! Không cần…!” Cô vội vàng lắc đầu.
Thật không thể tin được, cô cự tuyệt anh? Hai mày kiếm của anh nhíu chặt, giống
như là bất mãn sức quyến rũ của mình bị coi thường.
“Buổi chiều em còn phải trở về làm việc.” Anh Lam muốn cô luyện tập chuẩn bị
cho buổi quảng cáo vào cuối tuần này, cô phải trở về.
Anh Lam đặt hi vọng rất lớn vào cô, cô có thể phụ lòng bất cứ ai, nhưng nhất
định không thể để anh ấy thất vọng!
“Ách, vậy sao? Thật là đáng tiếc.” Đột nhiên ánh mắt Lương Tuấn nhìn chằm chằm
vào cô, giống như muốn từ trên mặt cô tìm ra được nhiều đầu mối hơn.
“Buổi tối thứ bảy được không? Hôm đó em rảnh.” Có sự kiên trì trong mắt cô.
Rảnh rỗi? Cô rốt cuộc đang bận cái gì chứ? Cùng người đang ông khác hẹn hò?
Giống như ngày hôm đó, bận rộn khắp nơi quyến rũ người đàn ông khác? Không biết
tại sao, những suy nghĩ này khiến anh cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Nhưng anh không nói gì, chỉ mỉm cười.
“Cứ quyết định vậy đi.”
“Ừm.” Nhìn nụ cười tuấn mĩ của anh, thần kinh căng thẳng của Sở Mạn Hà cũng
được thả lỏng.
“Bảy giờ anh đến đón em.”Anh đơn giản nói.
“Không cần, em có thể tự mình…”
“Anh đến đón em.” Anh nói như đinh đóng cột, không thương lượng đường sống.
“Được.” Cô gật đầu.
Cô không hiểu, người mời là cô, như thế nào quyền quyết định lại lập tức trở về
trên tay anh?
Bốn mắt nhìn nhau, trong thang máy lại lâm vào yên lặng, từ trên đỉnh đầu
truyền đến âm thanh của máy điều hòa không khí, Sở Mạn Hà lại chỉ nghe được
tiếng tim đập kịch liệt của mình.
“Em không đi sao?”
“Đi đâu?” Sở Mạn Hà kinh ngạc nhìn anh.
“Trở về đi làm nha?”
Đầu óc trống rỗng cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường.
“A! Ách!” Cô bừng tỉnh, gương mặt thoáng chốc đỏ lên. “Em trở về đi làm, tạm
biệt!”
“Thứ bảy gặp!” Anh nghiêm trang gật đầu một cái.
Không biết tại sao Sở Mạn Hà lại cảm thấy trên gương mặt anh đang cố nén ý
cười?
Anh lùi thân thể lại, nhanh tay giúp cô đè xuống nút đóng cửa.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, cũng đem cô đang đỏ mặt ngăn cách phía sau
cánh cửa.
Sau khi cửa thang máy đóng, anh rốt cuộc không nhịn được cất tiếng cười to.
Chương
4.2:
"Rốt cuộc em đang cười cái gì?" Từ trong phòng làm việc truyền ra
tiếng gầm nhẹ không kiên nhẫn.
Cuối cùng tổng giám đốc Địch cũng không thể nhịn được nữa, buông tài liệu trong
tay, bất mãn nhìn về phía Lương Tuấn đang cười khúc khích.
Địch Kiệt tức giận cũng khiến Lương Tuấn miễn cưỡng nén cười.
"Không có việc gì!" Anh cố làm như không có chuyện gì xảy ra, cầm tài
liệu lên đọc.
"Không có việc gì mới là lạ!" Địch Kiệt không khách khí la lên.
Mấy ngày qua, tên này luôn duy trì một trạng thái cực kỳ quỷ dị.
Không có việc gì mà ngày nào trên mặt cũng nở nụ cười dai như vậy, thật là đáng
sợ.
"Em thích cười thì tùy, anh không can thiệp..., nhưng mà làm ơn, không nên
cười đến độ buồn nôn như vậy, giống như bọn nhóc mười bảy tuổi mới biết yêu
vậy."
"Buồn nôn? Có không? Nụ cười làm mê đảo nhiều phụ nữ như vậy mà buồn nôn
sao?" Kẻ dở hơi Lương Tuấn lúc này trở lại bình thường, lập tức hoảng sợ
bắt tay Địch Kiệt.
"Chắc chắn!" Địch Kiệt như đinh chém sắt dùng sức gật đầu.
"Vậy làm sao bây giờ?" Lương Tuấn trợn con mắt lên mà cầu
khẩn."Làm ơn, anh nhất định phải cứu em...em không muốn mất phụ nữ, làm ơn
——"
"Lương Tuấn!" Địch Kiệt hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế gân
xanh bên trán từ từ hiện lên.
"Em xong rồi, một đời lẫy lừng của em sẽ bị hủy trong chốc lát rồi !"
Lương Tuấn nhoài người về phía Địch Kiệt, mặt đau như không muốn sống, toàn
thân run rẩy.
"Lương Tuấn! Đủ rồi!" Địch Kiệt không thể nhịn được nữa quát lên.
"Ông trời của tôi ơi! Địch Kiệt này….. là Hân Hân giận anh, làm cho anh
chưa thỏa mãn dục vọng, nên rơi vào thời kì mãn kinh rồi à?" Lương Tuấn
nén cười.
"Anh ——" ’ Địch Kiệt nhìn vẻ mặt hả hê của tên phó tổng giám đốc kia,
trong lúc bất chợt lại nghĩ thông suốt. "Là em! Chính là em nói với Hân
Hân!" Sẽ không sai, còn ai có thể làm loại chuyện bỏ đá xuống giếng này,
trừ cậu ta ra!
"Em chỉ là gọi điện thoại hỏi thăm chị dâu một chút thôi, cái gì cũng chưa
nói!" Lương Tuấn vẻ mặt vô tội.
"Vậy làm sao em biết Hân Hân đang giận anh?"
Không ai so với anh rõ tên Lương Tuấn này, bình thường chớ nhìn cậu ta có chút
khôi hài, không nghiêm chỉnh, nhưng trên thực tế là có thù có oán phải trả,
người nào đắc tội cậu ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ những gì tồi tệ nhất
đến mà thôi.
Nhất thời anh cũng không muốn so đo, hạ bả vai, không ngờ lại bị tên nhóc này
tìm Hân Hân kiện cáo, làm hại anh trăm miệng cũng không thể bào chữa, ước chừng
mấy ngày tiếp theo phải ngủ trên ghế salon.
"Chị dâu than phiền với em, nói anh bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong
thối rữa, bày ra hình tượng người chồng ôn nhu, có trách nhiệm, nhưng thật ra
là tên vô lại đợi thời cơ ra ngoài ăn vụng. . . . . ."
"Đủ rồi, đủ rồi!" Địch Kiệt nhức đầu xoa xoa trán.
Anh biết bây giờ Hân Hân đang trong thời kì đầu mang thai, cảm xúc không ổn
định, khó tránh hiểu lầm, huống chi từ trước đến giờ là người yêu xinh đẹp, cô
sợ nhất là vóc dáng biến hình, sợ anh lấy cớ đi ăn vụng bên ngoài . . . . .
Nhưng có trời đất chứng giám! Coi như cô mập mạp xấu xí, anh vẫn rất yêu cô,
yêu không thể tự kềm chế, nhưng cô gái này lại cố chấp không chịu tin tưởng
anh. . . . . .
Sự trả thù này thật sự thâm độc nha, đúng là làm cho gia đình anh một trận mưa
sa bão táp!
"Chờ Hân Hân bớt giận, để anh hỏi ra ai đã mật báo, anh tuyệt đối không
tha cho hắn!" Địch Kiệt xấu bụng nhìn Lương Tuấn.
Lương Tuấn huýt gió như không có chuyện gì xảy ra, không nhịn được âm thầm cười
trộm.
Anh đã sớm cùng Hân Hân nói không thể khai ra anh, sợ rằng lúc đó Địch Kiệt
phải trải qua khoảng thời gian thống khổ rồi!
Ai bảo anh ấy không có việc gì lại đem bả vai cho người ta mượn, lại là người
đã có vợ, hiện tại rước họa vào thân, thật sự là không đáng giá để đồng tình.
Giống như Địch Kiệt là người thông minh có thừa, lại có người vợ tuyệt vời ,
vậy mà còn dính vào loại sự tình này, dầu gì cũng là anh em, anh đương nhiên
muốn thay anh ấy giải quyết củ khoai lang phỏng tay – Sở mạn Hà.
Chương
4.3:
"Lương Tuấn?" Âm thanh tức giận lần nữa gọi suy nghĩ của anh trở về.
Thoáng định thần, chỉ thấy chân mày Địch Kiệt nhíu chặt, đã sắp uốn éo thành
một đoàn bế tắc rồi.
"Cầu xin em chuyên tâm một chút, quảng cáo này rất quan trọng, giải quyết
bản thiết kế, sau ngày chủ nhật phải quyết định nữ chính, quy định hoàn thành
trong ba vòng, chuẩn bị công bố trước giới truyền thông."
"Quảng cáo?" Lương Tuấn kinh ngạc hếch mày. Bọn họ là sản xuất công
nghiệp điện tử, từ lúc nào thì lấn sân sang quảng cáo rồi hả ?
"Ừ, đem hình tượng công ty thông dụng hóa, là xu hướng kinh doanh trong
tương lai, đây là bước đầu tiên!"
"Sao anh không nói với em?" Lương Tuấn hồ nghi trừng Địch Kiệt.
"Em cả ngày lẫn đêm chạy trốn không thấy bóng dáng, anh nói với ai?"
Địch Kiệt liếc mắt oán trách.
Lương Tuấn chẳng nói gì gật đầu một cái.
"Cái này mới bất ngờ ——" Địch Kiệt lấy ra một quyển sổ dày ."Em
đoán một chút xem, ai sẽ nằm trong hàng ngũ tranh tài?"
"Lâm Chí Linh?" Ừ, gương mặt không tệ, nụ cười ngọt ngào, vóc người
đẹp không thể phản đối —— anh thích loại phụ nữ xinh đẹp này.
"Cầu xin em tỉnh ngộ đi!" Địch Kiệt hậm hực liếc anh một cái.
"Thay vì khiến người tiêu thụ nhìn khuôn mặt, anh tình nguyện bớt chút
thời giờ đi tìm một người phát ngôn hoàn toàn mới, đại diện tinh thần của công
ty, tươi trẻ có sức sống, phong phú nhiều thay đổi ——" anh càng nói càng
hưng phấn.
"Rốt cuộc là ai?" Lương Tuấn không kiên nhẫn cắt đứt mộng ban ngày
của Địch Kiệt.
"Là Sở Mạn Hà!" mặt Địch Kiệt hả hê tuyên bố đáp án."Như thế
nào? Đủ giật mình chứ? !"
"Cô ấy là người mẫu?" Lương Tuấn ngây ngẩn cả người.
Trong tấm hình là gương mặt hoàn mỹ, dáng vẻ mảnh khảnh thon thả yểu điệu.
"Lần đầu tiên nhìn thấy tư liệu của cô ấy thì anh cũng bị dọa giật
mình." Địch Kiệt nhìn tấm hình, không thể tưởng tượng nổi lắc đầu một cái.
"Tại sao là cô ấy?" Chẳng biết tại sao, trong đầu Lương Tuấn có loại
cảm xúc khác thường không nói ra được.
"Không phải do anh quyết định, đó là do chuyên viên đi đến các công ty
người mẫu nhờ họ đề cử người thích hợp."
"Cho nên sẽ có một cuộc tuyển vai, quay phim thử?"
"Đúng vậy, đầu óc của em cuối cùng cũng có chút chỗ dùng." Địch Kiệt
vui mừng vỗ vỗ Lương Tuấn. "Anh gần đây còn phải bận quản lý công ty mới ở
đại lục, cho nên chuyện này muốn em toàn quyền xử lý."
"Em biết rồi." Lương Tuấn gật đầu một cái.
"Đúng rồi, Em gần đây cùng Sở Mạn Hà có khỏe không?" vẻ mặt Địch Kiệt
mập mờ nhìn anh."Ngày đó em chạy theo, rất lâu mới trở về, có
phải hai người ——"
"Bọn em chẳng có cái gì cả. Cô ấy không như trong tưởng tượng của
anh." Ngay cả anh cũng không phát hiện, trong giọng nói của mình lại quái
dị cứng ngắc.
"Đây là ý gì?" Không phải như anh nghĩ? Vậy rốt cuộc là như thế nào?
"Cô ấy không đơn thuần như vẻ bề ngoài."
"Cầu xin em nói rõ hơn một chút, anh càng nghe càng hồ đồ." Địch Kiệt
bất mãn la hét nói.
"Anh không cần biết quá nhiều, tóm lại, chuyện này em sẽ toàn quyền phụ
trách." Vẻ mặt của anh lại có sự nặng nề cùng nghiêm túc hiếm thấy.
Nhận lấy tài liệu trên tay Địch Kiệt, ánh mắt anh không tự chủ được mà cười
nhìn cô gái vui vẻ trong hình. Sở Mạn Hà trong hình, tự tin bày ra tư thế yêu
kiều mỹ lệ, chuyên nghiệp không chê vào đâu được.
Trong lúc bất chợt, anh đã hiểu! Thì ra là vậy!
Cô muốn có được hình tượng nữ chính quảng cáo, cũng biết anh là Phó Tổng giám
đốc công ty, có một nửa quyền quyết định, cho nên không những lần đầu tiên gặp
mặt đã quyến rũ anh, ngược lại còn chạy theo Địch Kiệt lấy lòng.
Nhưng mà, anh thật sự rất khó tưởng tượng, cô gái dễ dàng đỏ mặt như vậy, tuy
nhiên tâm cơ lại sâu nặng như thế, cô cố gắng bình thản, mấy lần gặp mặt, thậm
chí ngay cả một chữ cũng không nói.
Xem ra, cô theo trường phái hành động, cũng rất giỏi về chiến thuật, chỉ là,
đụng phải Lương Tuấn anh, sợ rằng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng.
Nhưng mà, anh không có ý định vạch trần, coi như nhìn một tuồng kịch đi, anh thật
sự rất muốn xem một chút, không tiếc dùng thân thể tới tranh thủ cơ hội, đến
tột cùng có bao nhiêu bản lãnh? !
Ngón tay dài không khỏi sờ khuôn mặt trên hình, giống như cảm nhận được da thịt
mềm mại, má lúm đồng tiền mỉm cười ngọt ngào, cùng với dáng vẻ này khiến cho
người ta mê luyến ——
"Lương Tuấn?"
Bên cạnh thình lình có tiếng kêu vang lên, làm cho anh vội vàng rụt ngón tay
về.
"Anh đang hỏi em, rốt cuộc là em có nghe hay không vậy?" Địch Kiệt
ngồi trên bàn làm việc trừng mắt Lương Tuấn.
"Cái gì?" Lương Tuấn làm bộ không chút để ý hỏi.
"Anh nói, thời gian trước em mất ví da, hiện tại như thế nào?"
"Ví da bị ném ở trong ngõ hẻm, bên trong tiền mặt không thấy ’
"Thật may là chỉ là mất tiền." Địch Kiệt không để tâm."Thẻ tín
dụng không có bị trộm, giấy tờ cũng không mất coi như trong cái rủi có cái
may ——"
"Có người cầm chứng minh của em đi vay nặng lãi mượn hai mươi vạn."
Anh bình tĩnh nói."Ngày hôm qua người ta tìm tới em."
"Hả?" Địch Kiệt trợn mắt, mặt không dám tin."Vậy em báo cảnh sát
chưa?"
"Ừ." Lương Tuấn gật đầu một cái, tròng mắt đen như có điều suy nghĩ
khẽ nheo lại."Người này tương đối lớn mật, em nhất định phải tìm ra
hắn."
"Ừ." Địch Kiệt hơi trầm ngâm, đột nhiên ý tưởng lóe lên."Có muốn
mời Huy tín xã đi điều tra? Trên đời này không có gì bọn họ không tìm
được."
"Anh nói đúng!" Lương Tuấn gật đầu một cái.
Mời Huy tín xã ra tay, làm cho cái tên dám trêu đùa Lương Tuấn anh đây còn trốn
được nơi nào!
Anh sẽ để cho hắn ta trả giá thê thảm!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian